DẠY GIÁO LÝ LÀ MỘT VIỆC
THÁNH
Vào dịp gặp gỡ GLV ở Uganda năm 2015, ĐTC
Phanxicô nhắc nhở các GLV rằng “Anh chị em đừng quên rằng việc mình đang làm là
một việc thánh.”
1. Đem Tin Mừng đến cho mọi người
Để thấy việc dạy giáo lý là một việc thánh,
thiết nghĩ GLV cần luôn được nhắc lại lời chỉ dẫn sau đây của Hội thánh:
"Ở trung tâm của việc dạy giáo lý, chủ yếu chúng ta gặp một nhân vật: đó
là Đức Giêsu Kitô Nazareth, Con Một của Chúa Cha … Người đã chịu khổ hình và
chịu chết vì chúng ta; và Người, từ khi sống lại, luôn luôn sống với chúng ta
[…] Dạy giáo lý là giúp người ta nhận ra toàn bộ kế hoạch vĩnh cửu của Thiên
Chúa trong con người Đức Kitô; là tìm hiểu ý nghĩa các hành động và lời nói của
đức Kitô, và các dấu lạ người đã thực hiện” (GLHTCG, 426). “Trong việc dạy giáo
lý, phải giảng dạy Đức Kitô, là Ngôi Lời Nhập Thể và là Con Thiên Chúa”
(GLHTCG, 427).
Vì thế, nhiệm vụ trọng yếu của GLV là cần chỉ
cho học viên của mình biết Chúa Giêsu Kitô là ai. Quả vậy, sau một thời gian
huấn luyện, đào tạo, Chúa Giêsu chỉ hỏi các môn đệ của Ngài có một điều: “Dân
chúng bảo Thầy là ai? […] Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Lc 9,
18;20). Trả lời đúng câu hỏi này sẽ giúp người ta có một sự hiểu biết thấu đáo
toàn bộ mặc khải của Thiên Chúa, vì như Thánh Phaolô dạy: Thiên Chúa “cho ta
được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã tiền
định từ trước trong Đức Kitô” (Ep 1,9).
Dĩ nhiên, theo ĐTC Phanxicô, đành rằng việc
học tập giáo lý là một sự loan báo Lời và phải tập trung vào Lời, nhưng
không chỉ để trình bày một hệ thống tín lý hoặc luân lý, mà, trước hết và trong
mọi nơi mọi lúc, phải loan báo cho người ta biết rằng: “Đức Giêsu Kitô yêu
thương anh; Người đã hiến dâng mạng sống của mình để cứu anh, và hiện tại mỗi
ngày Người hằng cận kề bên anh, củng cố anh, giải thoát anh.” Tất cả sự đạo
luyện Kitô giáo trước tiên là để đào sâu và làm nổi bật tình yêu cứu độ của
Chúa; từ đó, mời gọi người ta sám hối, tin và bước theo Người.
2. Dẫn con người về với Chúa Kitô
Nếu trung tâm của việc dạy giáo lý là loan báo
Đức Kitô, thì mục đích của việc dạy giáo lý lại nhắm vào lợi ích của con người.
Quả vậy, “mục đích tối hậu của việc dạy giáo lý là làm con người không những
được tiếp xúc, mà còn được hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu Kitô; nhờ đó,
con người được hiệp thông với Chúa Cha, với Chúa Thánh Thần và với nhân
loại”(HDTQDGL 2017,39; GLHTCG 426; HDTQ 1997, 81).
Để giúp người ta về với Chúa Kitô, GLV cần cho
người ta hiểu rằng tin vào Đức Kitô và bước theo Người “không chỉ là điều chân
thật và chính đáng, nhưng còn là điều tốt đẹp, có khả năng bao trùm cuộc sống
bằng một vẻ sáng chói mới mẻ và một niềm vui sâu xa, ngay cả trong thử thách,”
nhờ đó mà người ta có thể được lôi kéo đến việc gặp gỡ Chúa Giêsu.” Và theo
ĐTC, Phanxicô, đó là điều tốt đẹp nhất của công việc giáo dục.
Thật vậy, qua việc dạy giáo lý, ngoài việc
loan báo nội dung đức tin, Hội thánh “còn tạo ra một trường đào tạo, trong đó
người ta vun trồng ơn đức tin đã lãnh nhận được, theo cách thế là tất cả mọi
hành động và lời nói phản ảnh lại ơn được nên các môn đệ của Chúa Giêsu.”
Nói cách khác: “việc dạy giáo lý là một cuộc đào tạo Kitô giáo toàn diện, khai
mở hết mọi nhân tố của đời sống Kitô hữu” (HDTQ 1997,84), ngõ hầu giúp người
Kitô hữu trưởng thành trong đức tin, chu toàn ơn gọi nên thánh của mình (Mt
5,48).
3. Nơi nào tuyên xưng danh Chúa Kitô nơi đó có
Thánh Thần
ĐTC nhắc nhở: “Thánh Thần ở giữa anh chị em
bất kỳ lúc nào chúng ta nâng lòng trí lên Chúa trong lời cầu nguyện. Ngài sẽ
ban ánh sáng và sức mạnh cho anh chị em. Lời dạy này làm vọng lại quả quyết của
Thánh Phaolô: “không ai có thể tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa mà không do
Thánh Thần hướng dẫn” (I Cor 12:3b). Quả vậy, chỉ nhờ sự hướng dẫn của Thiên
Chúa con người mới có thể hiểu biết mầu nhiệm về Người. Chính Chúa Giêsu đã nói
với Thánh Phêrô: “Này anh Simon con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì
không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên
trời” (Mt 16:17).
Vì thế, Hội thánh dạy rằng, “trong việc dạy
giáo lý […] phải dạy về Chúa Thánh Thần, vị Thầy nội tâm của đời sống theo Đức
Kitô, người khách dịu hiền và người bạn linh hứng, hướng dẫn, sửa chữa và củng
cố đời sống [theo Chúa Kitô]”(GLHTCG 1697). Lời dạy này giúp GLV nhận thức được
công việc giáo lý mình phục vụ là việc thánh, việc của Thiên Chúa, để luôn biết
phó thác và cậy trông vào sự hướng dẫn, giúp đỡ của Người.
Về điểm này, HDTQ 2017 bày tỏ: “Chúng tôi xác
tín rằng việc dạy giáo lý hoàn toàn lệ thuộc vào hành động của Thiên Chúa, Đấng
hoạt động nhờ Thánh Thần của Người, đồng thời hiệu quả của việc dạy giáo lý
luôn là ân huệ của Thiên Chúa. Xác tín này giúp GLV luôn kiên nhẫn trong việc
dạy giáo lý, vì biết rằng hạt giống Lời Chúa một khi được gieo vào tâm hồn, vẫn
nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái, cho dù người gieo thức hay ngủ” (HDTQ
2017, 78).
Kết luận:
Trọng tâm của việc dạy giáo lý là Chúa Giêsu,
Đấng cứu độ duy nhất của trần gian, hôm qua, hôm nay và mãi mãi (X. Cv.
4,12; Dt 13,8); nhờ Người mà con người được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi,
với Hội thánh và với nhân loại.
Chính điều này mang lại cho việc dạy giáo lý
một phẩm giá cao quí, một việc thánh! Mọi nội dung giáo lý, vì thế, phải được
tập trung vào Chúa Giêsu; nếu không, việc dạy giáo lý sẽ mất hết ý nghĩa, như
ĐTC Phanxicô vừa dặn dò các tín hữu hành hương về Roma rằng: “Nếu chúng ta bỏ Chúa
Giêsu đi, thì Lễ Giáng Sinh còn gì? Chỉ là một lễ hội trống rỗng. Xin đừng bỏ
Chúa Giêsu ra ngoài Giáng Sinh! Chúa Giêsu là trung tâm của Giáng Sinh, Chúa
Giêsu chính là Giáng Sinh! Hiểu không?”
Merry Christmas And Happy New Year!
Lm. Anrê Lương Vĩnh Phú